Thứ hai 12, Tháng Mười Hai 2011
Mỗi khi tới tháng 12, theo truyền thống lâu đời, người dân châu âu thường nghĩ ngay tới Mùa Vọng và tiếp theo là lễ Giáng Sinh với màu trắng của tuyết và sắc mầu của các cây thông Noël ; chứ không hề nghĩ gì tới tiết trời oi bức của mùa hè nơi bán cầu nam.
Thế nhưng, hội Mân Côi quốc tế, vì hiện diện ở cả hai nửa bán cầu, chúng ta sống cùng lúc cả cái lạnh và cái nóng. Điều đó giúp chúng ta hiểu hơn về thời gian Mùa Vọng. Nhiều người thấy rằng khi thời gian qua đi thì sẽ « tích tụ lại » thành những thế kỷ hay thiên niên kỷ. Nhưng với chúng ta, những Kitô hữu, thời gian qua đi và chúng ta luôn hát về một « hài nhi thánh » sinh ra cách nay hơn 2000 năm.
Và thật sự đối với GH, thân mình Đức Kitô, thì đã trải qua một thời gian dài trong niềm hy vọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì có nghĩa rằng GH cũng như chúng ta đang già đi. Còn nếu chúng ta nhìn nhận niềm hy vọng, hoặc thời gian Mùa Vọng như sự trông đợi Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang, coi đó như vấn đề ưu tiên và là sự thao thức trong đời sống đức tin, thì chúng ta sẽ luôn hân hoan. Điều đó mời gọi chúng ta luôn sống trong sự tỉnh thức để chào đón và tiếp nhận những dấu hiệu của Vương Quốc Vinh Quang. Vương Quốc mà Đức Giêsu đã khai mở qua cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài.
Bởi đó, niềm hy vọng của chúng ta không già nua. Đức Kitô đã đến trong xác phàm và trong lịch sử để làm « mới lại mọi sự. » Có những thời gian trôi đi và khiến cho nhiệt tâm của chúng ta bị nguội lạnh, chúng ta không còn nhận thấy hay cảm được niềm vui từ những trang « Tin mừng » hay từ dấu hiệu cuộc sống. Thế nhưng, cũng còn đó khoảng thời gian phía chúng ta, thời gian hướng tới sự ngự đến vinh quang của Đức Kitô. Qua đó chúng ta hiểu rằng, Mùa Vọng không chỉ dừng lại như là khoảng thời gian trước lễ Giáng Sinh, ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2000, nhưng phải được hướng tới niềm vui của việc trông đợi sự ngự đến vinh quang của Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần.
Chúng ta hãy thức tỉnh niềm hy vọng của mình, bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã đến, « Ngôi lời đã trở thành xác phàm ». Mùa Vọng – Giáng Sinh, Thiên Chúa ngự đến, nhưng không phải như Ngài đã từng đến, mà là trở lại trong vinh quang, trong sự bừng sáng của sự phục sinh. Ngài trở lại trong tư thế chiến thắng tất cả những gì già nua và chết chóc, để khôi phục một vương quốc bất tận.